Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014
Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013
TỪ CUỘC ĐỜI HAI NGƯỜI MẸ CỦA TÔI, SUY NGHĨ VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI HÔM NAY!
Tôi mồ côi mẹ từ năm lên bốn. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để cảm nhận nổi đau mất mẹ!
Ngày mẹ mất, tôi hồn nhiên đến mức không biết đau khổ là gì. Thấy nhà mình có đông người đến, mặc dù trên đầu đội khăn tang, tôi chạy ra chạy vào lăng xăng, cười đùa…. Nét mặt không thoáng một chút gì gọi là đau buồn cả (!) . Bây giờ, càng lớn lên, biết suy nghĩ tôi càng thấy đau trong lòng … Nổi đau cứ ám ảnh trong tâm trí tôi mỗi khi nhìn di ảnh của mẹ rồi hồi tưởng về người đã mang nặng, đẻ đau … cho mình có mặt trên cõi đời này!
Ngày mẹ mất, tôi hồn nhiên đến mức không biết đau khổ là gì. Thấy nhà mình có đông người đến, mặc dù trên đầu đội khăn tang, tôi chạy ra chạy vào lăng xăng, cười đùa…. Nét mặt không thoáng một chút gì gọi là đau buồn cả (!) . Bây giờ, càng lớn lên, biết suy nghĩ tôi càng thấy đau trong lòng … Nổi đau cứ ám ảnh trong tâm trí tôi mỗi khi nhìn di ảnh của mẹ rồi hồi tưởng về người đã mang nặng, đẻ đau … cho mình có mặt trên cõi đời này!
Mẹ tôi dáng người mực thước, cao ráo, đi đứng khoan thai… gương mặt trái xoan miệng luôn nở nụ cười đôn hậu. Có lẽ, anh em tôi trải qua tuổi thơ dữ dội, có được như ngày hôm nay cũng nhờ phúc đức của mẹ tôi để lại “Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ”
Anh em chúng tôi biết về mẹ mình qua lời kể của ba tôi, bà con, xóm giềng chứ chúng tôi còn quá dại không còn nhớ gì nữa!
Hồi ấy mẹ tôi buôn bán hàng tạp hóa, vừa có quầy hàng bán tại nhà, lại có quán hàng ở chợ. Nhờ duyên ăn nói nhẹ nhàng, vui vẻ, xởi lởi, mua bán dễ chịu nên quầy hàng của mẹ tôi luôn đắt khách. Công việc buôn bán làm ăn đang thuận lợi thì mẹ bỏ anh em chúng tôi mà đi khi đứa em thơ dại của tôi vừa tròn 18 tháng tuổi, nói đúng hơn là tử thần đã cướp mạng sống của mẹ tôi, để lại trên cõi đời trần tục này hai đứa con thơ dại, côi cút. Thế là từ đó anh em tôi mất mẹ!
Từ ngày mẹ mất, ba tôi đau buồn khôn xiết, tóc ông rụng từng mảng, ông kể rằng may nhờ người ta bày cho phương thuốc dân gian: lấy xác con ruồi xát mạnh vào chỗ da đầu bị hói, dần dần tóc mọc trở lại!
Trong quãng thời gian đó, anh em chúng tôi lớn lên nhờ công chăm sóc của bà nội tôi. Vào những năm thập niên 1960, quê tôi chiến tranh tang tóc, bom đạn ác liệt, ba tôi đi làm xa, bà cháu bồng bế nhau chạy giặc. Tôi chạy theo bà tôi đang quảy quang thúng mà một đầu là đứa em bé bỏng của tôi, đầu kia là những vật dụng cần thiết. Trên đầu, máy bay bắn rốc két, những làn đạn đan chéo nhau…. Thỉnh thoảng đâu đó có tiếng moóc chê nổ vang trời, mặt đất dưới chân rung chuyển. Những lúc như thế, bà tôi kêu lên “nằm xuống!”, đoạn bà lấy thân mình che chở cho hai đứa cháu bé bỏng!
Thấm thoát thời gian trôi đi, quá khứ đau buồn cũng dần nguôi ngoai trong lòng, cộng với sự thúc giục của bà nội tôi, hơn năm năm sau, ba tôi cưới mẹ kế, đó là người mẹ thứ hai của tôi, đã chăm sóc, nuôi dưỡng anh em tôi khôn lớn.
Nhớ ngày ba tôi cưới mẹ kế, trong lễ rước dâu có cả ông bà ngoại , các cậu, các dì tôi đi cùng. Tiệc cưới được diễn ra cũng đơn giản. Khách dự tiệc khoảng mười mâm cỗ được tổ chức tại ngôi nhà lợp tranh ba gian mà ba tôi mới dựng xong . Bấy giờ, tôi đang học lớp 3 trường làng, lúc này tôi cũng đã có chút hiểu biết kiểu trẻ con nên từ khi mẹ kế bước chân vào nhà, tôi đã có ý xét nét, thăm dò với thái độ không mấy thiện cảm cho lắm!
Sau một thời gian thăm dò, tôi cảm nhận được mẹ kế thương anh em chúng tôi thật sự. Từ đó, trong suy nghĩ của tôi, mình đã may mắn có thêm được người mẹ thứ hai để bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẫu tử. Người mẹ thứ hai của tôi là một mẫu người phụ nữ tháo vác, đảm đang, chịu thương, chịu khó. Từ công việc đồng áng đến nghề đánh cá trên Phá Tam Giang, buôn bán, một tay bà đều làm được cả.
Sau mấy năm về làm mẹ chúng tôi, bà sinh thêm cho họ nhà tôi cả thảy ba đứa em, từng đứa em lớn lên trong tình thương yêu của mẹ. Thương mẹ vất vả, tôi chia sẻ tình thương với các em tôi bằng sự chăm sóc chúng một cách tận tình. Từ năm học lớp 4, tôi đã biết trông em, cho em ăn cơm mỗi khi mẹ đi làm xa hay ru em ngủ .... Anh em chúng tôi cứ thế lớn lên trong tình thương của gia đình đầm ấm để rồi đến bây giờ giữa chúng tôi không hề có khoảng cách nào.
Còn nhớ những năm thời bao cấp, gia đình tôi khó khăn lắm! Ngoài việc đi làm công đội sản xuất, trời mùa đông lạnh buốt thịt da, mẹ tôi vẫn đi thả câu, thả lưới, nhổ rong đem về đổi từng lon gạo để nuôi gia đình. Khi lớn lên khoảng 15 - 16 tuổi gì đó, có vài lần tôi đi nhổ rong ở Phá Tam Giang cùng bà, tôi mới cảm nhận sự khó nhọc, vất vả của mẹ tôi.
Khó khăn, vất vả là thế nhưng mẹ không một lời phàn nàn. Cho đến tận bây giờ, đã đến tuổi “thất thập cổ lai hy” mẹ tôi vẫn chăm chỉ làm việc, không nghỉ ngơi ngày nào. Từng đàn gà, đàn vịt rồi đến con lợn được bà chăm sóc hàng ngày để có cái dùng trong gia đình.
Sự hy sinh vất vả mà mẹ đã chịu đựng trong bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì một điều đơn giản đó là mẹ đã dành trọn tình thương cho anh em chúng tôi. Có người nhận xét rằng “ vào nhà ai, quan sát gương mặt của người phụ nữ trong nhà biết được hạnh phúc của gia đình đó như thế nào!” điều đó quả không sai! Dù vất vả là thế nhưng mẹ tôi luôn nở nụ cười rất tươi và đôn hậu. Và tôi có thể tự hào với các bạn rằng tôi là người hạnh phúc bởi tôi có hai người mẹ rất mực yêu thương tôi!
Một câu hỏi được đặt ra ở đây là: Tại sao một đứa bé đã bị tổn thương do mất mát tình cảm người mẹ mà tôi lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống? Câu trả lời ở đây là: Chỉ có tình thương mới cảm hóa được tình thương! Đức Phật dạy rằng“Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!”. Quả đúng thế! Khi con người yêu thương nhau thì người ta có thể làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho nhau.
Từ hoàn cảnh và tính cách của hai người mẹ đáng kính của tôi: Một người mẹ “mang nặng đẻ đau” và một người mẹ chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ tôi nên người, tôi muốn nói rằng để gia đình hôm nay được hạnh phúc, cần lắm bàn tay của người mẹ! Người mẹ trong gia đình là nhân vật trung tâm liên kết tất cả các mối quan hệ: Vợ chồng, cha con, mẹ con, bà con nội ngoại, anh em bạn bè!
Cổ nhân có câu “ Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” . Người chồng có làm ra bao nhiêu của cải nhưng vợ chi tiêu hoang phí thì chẳng mấy chốc mà “tán gia bại sản”. Tôi có thói quen hay quan sát, mỗi khi đến chơi nhà ai, thấy người phụ nữ trong nhà đối xử với chồng con thế nào thì biết được họ có dành tình thương cho chồng con hay không!
Dù biết rằng phụ nữ ngày nay được bình đẳng với nam giới trên mọi phương diện nhưng xét về chức năng giới tính thì vai trò nội tướng gia đình không ai đảm đương tốt bằng những người mẹ! Đó cũng là giá trị truyền thống của người phụ nữ được lưu truyền qua bao thế hệ cho đến ngày nay!
Một tiêu chí mà bất cứ xã hội nào cũng phải hướng đến là PHỒN VINH, HẠNH PHÚC! Điều đó chỉ có thể đạt được khi và chỉ khi từng tế bào của xã hội đó là gia đình được hạnh phúc mà vai trò của những người mẹ, người phụ nữ trong gia đình là hết sức quan trọng!
Xin được kết thúc bài viết bằng một câu danh ngôn “Trong vũ trụ có rất nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ”. Người mẹ là tài sản vô giá của tất cả chúng ta!
Đặng Đăng Phước
Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013
CON ĐƯỜNG TÔI ĐI
Con đường anh đi xuất phát từ nơi đâu?
Tôi thành thật trả lời:
Con đường tôi đi xuất phát từ trái tim của mẹ …
Nếu có người hỏi tôi:
Con đường anh đi như thế nào?
Tôi mỉm cười trả lời:
Có thể con đường lắm chông gai rèn đôi chân thêm sắt đá ….
Nếu có người hỏi tôi:
Con đường anh đi sẽ đến nơi nào?
Tôi ngẩng cao đầu trả lời:
Con đường nào xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim!
Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013
CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÍ TỴ - 2013
Rồng bay lên tận mây xanh,
Rắn vừa tìm đến hỏi anh đâu rồi?
Rồng đi để lại mấy lời:
Tôi đi tìm nước tưới đời thêm xuân!
Dặn rằng: Chú ở cùng dân,
Chăm lo đời sống, đỡ đần cây xanh,
Lũ chuột kia phải lo phòng giữ,
Cùng với Mèo bắt cổ chúng đi...
Cho tròn nhiệm vụ năm ni,
Bao giờ ngựa đến Rắn thì giao ban....
Cỗ xe thiên mã sẵn sàng,
Đưa Rắn thẳng tiến thiên đàng vui chơi
Rắn vừa tìm đến hỏi anh đâu rồi?
Rồng đi để lại mấy lời:
Tôi đi tìm nước tưới đời thêm xuân!
Dặn rằng: Chú ở cùng dân,
Chăm lo đời sống, đỡ đần cây xanh,
Lũ chuột kia phải lo phòng giữ,
Cùng với Mèo bắt cổ chúng đi...
Cho tròn nhiệm vụ năm ni,
Bao giờ ngựa đến Rắn thì giao ban....
Cỗ xe thiên mã sẵn sàng,
Đưa Rắn thẳng tiến thiên đàng vui chơi
Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013
CHUYẾN ĐÒ THỜI GIAN
Kính tặng Cô Đặng Thị Ng...!
Cô mãi là cô giáo mẫu mực trong trái tim của học trò làng Thế Chí Tây!
Viết
bài này vào một đêm thanh vắng, với tâm trạng của một người trò nhỏ
luôn yêu quý cô giáo của mình trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo
Việt Nam, xin gửi đến cô và các thế hệ thầy cô giáo đi trước tấm lòng
biết ơn vô hạn của những đứa học trò nơi miền quê nghèo Thế Chí Tây.
Ngoài đường đã vắng tiếng xe cộ, gió đông vẫn giật từng cơn liên hồi....
| Hình minh họa (nguồn SPC) |
Nắng
chiều tháng tám oi ả, nóng bức, từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dài
trên má, lưng áo ướt đẫm như vừa tắm xong…. Tôi đạp xe len lõi vào dòng
người và xe cộ nối nhau đi trên đường phố hối hả cho kịp chuyến đò
chiều từ Huế về làng Thế Chí Tây lúc 14 giờ. Trong đầu tôi miên man suy
nghĩ về quê hương nơi có cánh đồng lúa vàng ươm đang mùa gặt. Nơi đó
có ba mạ tôi và bà con đang tranh thủ cướp trời với phương châm “xanh
nhà hơn già đồng”… vừa gặt lúa vừa chạy lũ. Nghĩ đến đó tôi càng quyết
tâm về để đỡ đần cho gia đình trong thời gian được nghỉ học.
Thật may mắn! Tôi kịp đến
bến đò Đông Ba cùng vừa lúc đò Chợ Biện chuẩn bị nhổ neo xuất bến. Tìm
được cho mình một chỗ ngồi phía sau buồng lái, tôi ngồi ngắm cảnh tấp
nập của bến đò Đông Ba, trên bến, dưới thuyền, người lên kẻ xuống vui
mắt đáo để…. Hành khách đi đò về các miền quê như Vinh Thanh, Vinh
Hương, Vinh Toàn, Vinh Lộc, chợ Vĩnh Tu, chợ Đò, chợ Mới…. Thỉnh
thoảng, có tiếng người í ới gọi nhau “ Ai về chợ Mới xuống đây bà con
ơi!” “Ai về Vinh Thanh qua đây…”
Ngồi trên đò khoảng được
năm phút, đang dõi mắt về phía bến đò, chợt tiếng anh Chắm chủ đò hỏi
“Mấy giờ rồi?” “Hai giờ kém mười lăm” – Một hành khách đáp lại. Anh
Chắm đi về phía mũi đò nói to: “Bà con ai về Thế Chí Tây mau xuống đò,
đò sắp chạy đây”. Nói xong, anh liền vào khoang máy kiểm tra tình trạng
kỹ thuật để chuẩn bị khởi động máy.
Đúng hai giờ chiều chiếc
đò về chợ Biện khởi hành, làn gió nồm trên sông Hương lướt qua làn da
nhẹ nhàng làm tôi sảng khoái vô cùng. Tôi lại suy nghĩ đến quê hương
mình với hình ảnh hai hàng dừa xanh chạy dọc đường Trưa mát rượi…. Độn
cát trải dài nơi đó thuở thiếu niên chúng tôi thường tụ tập để rảo sim,
móc, mờn mơn, trù trè hoặc hái trái bi lời để bắn ống bóc. Những kỷ
niệm ấu thơ thật là đẹp!
Đò chạy được khoảng 50
mét, bỗng tôi phát hiện từ xa phía trên đường Huỳnh Thúc Kháng có người
đạp xe theo gọi đò…. Từ phía mũi đò có tiếng người nói to” anh Chắm!
Ghé lại cho cô Trang về với!” . Chiếc đò giảm tốc độ, rẽ ngoặc vào bờ
để lại đằng sau một vệt sóng ngoằn ngoèo xô mạnh về phía bờ.
Nghe nhắc đến tên cô
Trang, tôi nhanh chóng nhảy lên trần đò tiến nhanh về phía mũi. Không
kịp chào, tôi liền giúp cô đưa xe đạp và các thứ lên đò để về làng cho
kịp thời gian. Cô vừa ổn định chỗ ngồi liền nói “ cảm ơn em! Xuýt chút
nữa cô bị trễ đò!”. Tôi hỏi “ Thưa cô! Cô đi Huế chơi hay có việc chi
rứa cô?” “Cô đi thăm người bạn sắp đi xa, lúc ra về cứ bịn rịn mãi, may
chút nữa cô bị trễ đò” Ngừng một lát, cô tiếp “Tối ni cô có buổi dạy
cho lớp xóa mù ở vùng đầm phá”. Như ước lượng được thời gian, tôi hỏi “
Em nhớ không nhầm thì cô dạy ở lớp xóa mù khoảng hai năm rồi, phải
không cô?” “Ừ! Em nhớ chính xác đó! Từ ngày cô nghỉ mất sức là cô đi
dạy lớp xóa mù ở đầm phá cho tới chừ luôn”
Cô Trang là cô giáo tôi
thời học trường tiểu học cộng đồng Thế Chí Tây. Mặc dù gương mặt cô bây
giờ đã hiện lên nhiều nếp nhăn theo thời gian nhưng nét xưa vẫn còn đó
với dáng người cao gầy, đôi mắt sáng ngời long lanh trên gương mặt
hiền từ, nhân hậu. Giọng nói cô nghe ấm áp, dịu dàng mà thân mật biết
bao… bởi thế, lũ học trò chúng tôi đứa nào cũng quý cô.
Còn nhớ thời đó cả xã
Điền Hòa chỉ có 2 phân hiêu trường tiểu học, phân hiệu một ở trước cổng
chùa mái lợp tôn gọi là trường Tồn, phân hiệu 2 ở hói Chùa mái lợp
ngói nên gọi là trường Ngói. Tôi ở xóm 3 nên học từ lớp một đến lớp 3 ở
trường Tồn sau đó học lớp bốn, năm ở trường Ngói.
Năm lớp 1, tôi học cô Mai mà
hình ảnh của cô còn ấn tượng với tôi cho đến bây giờ đó là ngày ngày
mang cái bụng bầu vượt mặt lên lớp. Thỉnh thoảng, cô ngáp rõ dài, đôi
khi ngủ gật trong giờ dạy. Lớp 2, cô Nga dạy chúng tôi, mỗi ngày lên
lớp, cô thường dắt theo thằng con trai tên Nhân. Bấy giờ hắn khoảng 3
tuổi nhưng cực khôn và nghịch ngợm. Hắn biết không ai dám làm gì hắn
nên hay bắt nạt chúng tôi. Đến lớp 3 tôi mới học với cô Trang.
Học với cô Trang là sướng
nhất bởi cô chưa chồng, không bận bịu nhà cửa, con cái nên cô rất tập
trung chuyên môn để dạy dỗ học trò. Cô chăm chút cho lũ chúng tôi từng
nét chữ, từng phép tính. Khi mệt mỏi cô lại kể chuyện với giọng rất dí
dỏm, hài hước làm cho học trò cứ ngoác cái miệng cá ngão ra mà nghe.
Có khi cô tập hát cho chúng tôi. Lớp 3 thời đó cũng đã biết phân biệt
con trai, con gái chơi riêng với nhau. Trong lớp hễ có đứa nào chơi với
con gái, lập tức bị lũ con trai chọc quê muốn khóc luôn! Rứa mà cũng
có hai đứa thường hay chơi với con gái đó là thằng Ngọc và thằng Đợi.
Dù lớp có chọc mấy chúng nó cũng không xấu hổ. Cũng chính hai thằng này
hay lên biểu diễn bài múa “Kìa con bướm vàng” trước lớp cho các bạn
coi. Chúng nó múa dẻo hơn cả bọn con gái. Thằng Ngọc nay ở Đà Nẵng nghe
nói làm ăn khá lắm. Nó đầu tư về xây lăng mộ và nhà từ đường to nhất
làng đến nay vẫn chưa xong. Còn thằng Đợi người làng Phú Nông qua làng
Thế Chí Tây tản cư theo học với chúng tôi, kể từ ngày giải phóng năm
1975 đến nay “bặt vô âm tín” không biết nay ở chỗ mô?
Đặc biệt, cô Trang giảng
bài hay lắm. Với chất giọng trong trẻo, mỗi lần đọc thơ, kể chuyện cổ
tích, chuyện lịch sử mà từng câu, từng chữ lúc lên bỗng, lúc xuống trầm
cứ như hớp hồn lũ học trò chúng tôi. Cho đến giờ tôi vẫn ấn tượng
những câu chuyện cổ tích như “Tấm Cám”, “Thạch Sanh”, “Cây khế”… chuyện kể lịch sử như “Trần Hưng Đạo 3 lần phá tan Nguyên Mông”, “Lê Lợi đánh tan nhà Minh”, “Vua Quang Trung đại phá quân Thanh”….
Kể cũng lạ, ngày ấy ở bậc tiểu học chúng tôi chỉ học nội dung vỏn vẹn trong cuốn sách “8 môn học yếu lược”
thế mà học đến đâu nhớ đến đó. Có những bài thơ câu chuyện kể về cuộc
sống đời thường nhưng gây ấn tượng rất sâu sắc về tính nhân văn và đạo
đức con người. Kết thúc một bài đọc về chuyện đạo đức thường được ghi
nhớ bởi 2 câu lục bát, tỷ như “ Thương người, người lại thương ta/ Làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội lo”, hay các bài đọc thuộc lòng có nội dung rất nhẹ nhàng “Thời giờ ngưa chạy tên bay/ Hết mưa lại nắng, hết ngày lại đêm/ Đông qua Xuân lại trước thềm/ Hè về rực rỡ êm đềm Thu sang”….
đại loại như vậy nhưng bây giờ lớn rồi tôi mới hiểu dụng ý của người
làm sách là nhằm giáo dục cho học trò biết quý trọng thời gian đồng thời
biết tên các mùa trong năm…. Những nội dung đó được cô giáo tôi chuyển
tải hết sức sinh động.
Và cứ thế, hằng ngày, hằng
giờ, cô giáo của chúng tôi miệt mài đem từng hơi thở, nhịp đập của trái
tim yêu trẻ cháy bỏng được cô đọng trong từng bài giảng đến với lũ học
trò thơ dại của mình nơi miền quê nghèo mà nổi tiếng hiếu học. Đó là
những ấn tượng về cô giáo của mình thời tôi còn là cậu học sinh tiểu
học trường làng mà cho đến bây giờ tôi không bao giờ quên....
Ngày ấy, lũ học trò chúng
tôi tinh nghịch nhưng hồn nhiên lắm! Đặc biệt, đối với thầy cô giáo,
chúng tôi xem như là thần tượng của mình. Bởi thế, chúng tôi thường hay
bênh vực cô mỗi lần cô tôi bị mấy anh thanh niên trong làng trêu
ghẹo. thậm chí họ còn cho tiền lũ trẻ chăn trâu dùng đinh đục vào vách
phía ngoài lớp học câu “Cô Trang ơi, lấy chồng cho rồi kẻo già”
...nhưng cô cũng mặc, không bao giờ có biểu hiện bực bội gì cả... Số
là vì cô tôi đã lớn tuổi nhưng không chịu ai! Người trong làng đồn rằng
cô phải lòng một anh lính nhưng anh ta đã bị mất tích trong một lần
hành quân, từ đó cô cứ nuôi hy vọng có ngày gặp lại người xưa cũ...
nhưng cái ngày ấy cho đến nay vẫn chỉ là vô vọng....Thế mới biết lòng
thủy chung của con người trong cô tôi thật vô bờ bến!
Sau năm 1975, cô tôi vẫn
tiếp tục nghề phấn bảng mà thời bấy giờ người ta gọi là “Cán bộ lưu
dung” đến năm khoảng 1987 hoặc 1988 gì đó vì tình hình sức khỏe không
thể tiếp tục đứng lớp được nữa, cô tôi xin được nghỉ mất sức. Từ đó,
một mình cô lăn lộn với cuộc sống đời thường. Cô mở một quán nước nhỏ ở
gần đình làng buôn bán để kiếm sống qua ngày.... Nhưng cái nghiệp dạy
học vẫn đeo bám lấy cô khi cô tiếp xúc với các cháu thất học vùng Đầm
Phá. Nhìn các cháu ngày ngày theo cha mẹ lặn ngụp ngoài Phá Tam Giang
để kiếm mớ tép, con cá đem đổi lấy gạo ăn, gia đình các cháu nghèo quá
nên các cháu không được đi học. Thấy thương các cháu, cô bèn đăng ký
dạy lớp bổ túc ban đêm cho các cháu, mong sao lớn lên, chúng biết đọc,
biết viết, biết làm tính đơn giản để khỏi mặc cảm với xã hội....
Đò đang chạy thẳng bỗng
bánh lái bẻ ngoặc, từng con sóng vỗ nhẹ lên mạn đò tạo nên âm thanh lụp
bụp, mũi đò chuyển hướng, tiếng anh Chắm chủ đò xóa tan ký ức của tôi
“Đò sắp cập bến Chợ Biện, bà con chuẩn bị đồ đạc để về nhà”
Trước mắt tôi, xóm chợ Biện
hiện lên với lũy tre xanh rõ mồn một, nổi bật trên nền lúa chín vàng
trải dài khắp cánh đồng. Trên bến đò, người và xe vận tải đứng đợi đón
người và hàng từ Huế về đông như hội.
Đò cập bến, tôi nhanh chóng
chuyển giúp cô chiếc xe đạp và một số đồ đạc. Hai cô trò chia tay nhau
mà mỗi người một tâm trạng. Tôi nán lại bến đò một lúc chờ dáng cô
khuất hẳn vào rặng tre chợ Biện mới trở lại mui đò dắt chiếc xe đạp rồi
lững thững đạp chậm rãi trong niềm xúc động khó tả.
Chuyến
đò đó đã xảy ra cách đây khoảng 18 năm về trước mà tôi vẫn nhớ như
ngày hôm qua.... Đó là nơi mà tôi được có cơ hội ôn lại những ký ức tốt
đẹp về cô giáo của tuổi thơ dại khờ nhưng đầy ắp những kỷ niệm khó
phai mờ trong tâm trí tôi. Cô ơi! Cuộc đời cô như chuyến đò thời gian.
Cô đem niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác nhưng chấp nhận hy sinh
tất cả bản thân mình.... Và ở đâu đó khắp trên đất nước này, những đứa
học trò năm xưa của cô bây giờ có người đã thành ông, thành bà, làm
nhiều nghề khác nhau để kiếm kế sinh nhai....Nhưng tôi tin rằng tất cả
đều ghi nhớ công ơn của cô đã dạy dỗ cho họ nên người.
Năm ngoái đây, tôi lại gặp cô ở thành phố Buôn Ma Thuột tại lễ cưới một đứa cháu họ của cô. Hỏi thăm mới biết nay cô không ở làng nữa mà vô Phan Rang ở với đứa cháu. Ngày ngày đi lễ chùa hoặc nhà ai có việc tang tế thì cô đến giúp việc tụng niệm, lấy việc Phật sự để vui tuổi già, sống trọn quãng đời còn lại trong thanh bạch....
Năm ngoái đây, tôi lại gặp cô ở thành phố Buôn Ma Thuột tại lễ cưới một đứa cháu họ của cô. Hỏi thăm mới biết nay cô không ở làng nữa mà vô Phan Rang ở với đứa cháu. Ngày ngày đi lễ chùa hoặc nhà ai có việc tang tế thì cô đến giúp việc tụng niệm, lấy việc Phật sự để vui tuổi già, sống trọn quãng đời còn lại trong thanh bạch....
Buôn Ma Thuột, ngày lập đông, năm Nhâm Thìn - 2012
Đặng Đăng Phước
Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012
DẠO CHƠI TRĂNG
Trời mùa thu trong xanh.
Nhớ trăng thu da diết.
Em cứ đi biền biệt.
Anh mòn mỏi mắt trông.
Anh ươm mãi hoài mong
Có ngày em trở lại
Trên đường làng sánh bước.
Trăng sáng dạo chơi trăng!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


